Jojo ôm tâm tư thiếu nữ dường như quên mất bản thân và Đỗ Duy đều là ma pháp sư, mà ma pháp sư bởi có tinh thần lực cường đại nên độ mẫn tiệp của ngũ quan hơn xa người thường.
Vì thế tuy xung quanh tối mù nhưng tất cả biến hóa trên mặt Jojo khi nãy Đỗ Duy thực sự đã nhìn thấy rõ mồn một.
(ài …..) Đỗ Duy ngầm thở dài trong lòng nhưng nét mặt vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
Nhất thời hai người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, cả hai rơi vào trầm mặc.
Qua một lúc nhịp tim Jojo bình ổn lại mới không nhịn nổi mà nói nhỏ:
-Chúng ta … còn phải đi bao xa nữa?
-Ừm, cũng sắp rồi. Đỗ Duy ngẫm nghĩ:
- Ta đang tìm một nơi "thích hợp" … chắc trong khu rừng này thế nào cũng có chỗ ta muốn tìm.
Nói rồi Đỗ Duy đột ngột quay người rồi quỳ xuống trước mặt Jojo.
-Uhm, anh, anh làm gì đấy?
-Cõng cô.
Đỗ Duy đáp gọn lỏn.
Jojo thấy mình vừa mới hạ nhiệt độ thì giờ đã lại bắt đầu phát nóng:
-Tôi, tôi không cần! Tôi tự có chân tự đi được, tại sao cần anh cõng!
Đỗ Duy chẳng quản nhiều đến thế, dùng sức mạnh cõng bổng Jojo lên. Jojo lí nhí mấy tiếng, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, giãy giụa tượng trưng mấy cái rồi để mặc Đỗ Duy vác mình trên lưng đi về phía trước.
Đi được một lúc, thấy Đỗ Duy thở hổn hển, Jojo thấy xót ruột, tuy mặt vẫn cố làm ra tỉnh rụi nhưng không khỏi buột miệng:
-Này, anh còn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460544/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.