Công chúa hơi e sợ Ron Barton - dù sao trước đây khi tướng quân Ron Bahrton này tự mình dẫn người đuổi theo bắt các nàng về, chính hắn đã sai người giết sạch đám thân binh của Daisy dưới ánh mắt của nàng!
"Vất vả cho tướng quân rồi." Công chúa nói rất chân thành.
Sau đó hai người hàn huyên vài câu, xem ra Ron Barton cũng đã tập luyện được đôi chút, ít ra thì hắn cũng cố thể hiện trước mặt Đỗ Duy. Hắn trò chuyện với công chúa về thời tiết đêm nay, ca ngợi ánh trăng lóng lánh, đánh giá dung nhan và trang phục mỹ lệ của công chúa - tất cả điều đó đều thể hiện phong cách quý tộc mười mươi.
Nếu ai biết Ron Barton thì nhất định sẽ bổ ngửa ra, đêm nay trông lão tướng quân 250 thật sự là một quý tộc.
Phong nhã lễ độ, giọng nói chuyện vừa phải, đã thế cả buổi tối, hắn không hề văng ra một câu "***" hoặc "F mẹ ngươi" .
Cách thể hiện đó đã khiến hình tượng tên đồ tể khát máu lúc trước trong mắt công chúa được cải thiện rất nhiều, nàng nói chuyện một lúc với Ron Barton thì đã có vẻ được sủng ái mà lo sợ hồi nào không hay. Đỗ Duy thấy thế trong lòng vô cùng cao hứng.
Tất cả thật thuận lợi.
Thế nhưng... Tất cả thật sự thuận lợi chăng?
"Ta nghĩ rằng, sáng mai ta sẽ rất mong đợi được cùng điện hạ khởi hành. Ta tin đó sẽ là một hành trình tuyệt đẹp." Lời Ron Barton kết thúc rất thỏa đáng, vừa vặn bày tỏ ý tứ khen ngợi của mình.
Hiển nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460693/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.