Sphinx hừ lạnh một tiếng, điên cuồng thúc giục thánh quang của mình. Chiến thương màu bạc phát ra một chuỗi tiếng rền vang, mũi thương rung lên, liền một hơi đâm mười mấy nhát lên người Đỗ Duy!!
Phập phập phập!!!!!
Một chuỗi tiếng động liên tiếp, giống như phát nào phát nấy đều trúng mục tiêu, thế nhưng trong lòng Sphinx lại chợt thấy bất an! Gã thấy cây thương bạc trong tay, mỗi nhát đâm xuống tựa như là đâm vào hư không vậy ….
Đúng thế !
Rõ ràng là từ âm thanh có thể đoán được mũi thương chắc chắn đã đâm trúng bề mặt cứng, nhưng về cảm ứng sức mạnh mà luận thì chẳng khác nào bản thân mình đang điên cuồng đâm qua ánh sáng. Giống hệt như đánh vào khoảng không, chẳng có chút cảm giác trúng đích nào.
Gã lập tức chăm chú nhìn sang, lại thấy Đỗ Duy đang cười tít mắt đứng đó. Cái tên này không ngờ sắc mặt chẳng biến đổi chút nào!
Bản thân gã đâm một hơi mười mấy nhát, mỗi nhát đều có sức mạnh phá núi nát đá, chọc lên người đối phương nhưng lại chẳng có mũi nào trúng người đối phương cả.
Cứ như là còn cách cơ thể đối phương một li, mũi thương liền bị thứ gì đó ngăn lại!
Bầu không khí như biến thành mặt nước, mười mấy thương liên tiếp thế mà chỉ để lại trong không khí mấy điểm trắng … tán ra theo sóng khí.
Điều này … điều này sao có thể !
Thiên sứ lập tức nghĩ đến một khả năng cực kì đáng sợ!
Gã bất chợt lùi về mấy bước, hai tay nắm chặt trường thương, bốn cánh sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460734/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.