Nghe tiếng nổ vỡ mà lão Gandalf xót cả ruột, dù gì thì rất nhiều thứ đều là những món bảo bối mà lão khổ công kiếm về! Còn có bao nhiêu là tài liệu quý giá nữa!
Lão già tức tối gào lên:
- Con súc sinh chết tiệt! Không biết tốt xấu!
Đỗ Duy đứng bên đã nhấc hai tấm khiên khổng lồ bay lên!
Hai tấm khiên lớn trên tay Đỗ Duy giống như hai cái vung lớn, cùng lúc áp đến phía trước con rồng con, hai tay hợp lại, binh một tiếng, chú rồng nhép đáng thương bị đập cho rớt bộp xuống bục đá.
Chú rồng con đáng thương rú lên thảm thiết, bị Đỗ Duy đạp chân lên đầu, quát:
- Lão già, nhanh lên. Ta không đè nó lâu được đâu! … Hả? Không đúng?!
Đỗ Duy vừa dứt lời thì đã cảm thấy con rồng dưới chân giãy giụa yếu đến kinh ngạc – tuy xém chút nữa thì hất văng Đỗ Duy ra, nhưng theo như phán đoán của Đỗ Duy, sức giãy của con rồng này cùng lắm chỉ mạnh hơn dã thú thông thường một chút, hoặc là mạnh hơn mấy loài trâu ngựa bò dê một tẹo. Nhưng nó có phải là dã thú bình thường đâu! Nó là rồng cơ mà!
Theo lý thường mà nói, một con rồng to ngần này, tuy vẫn còn là rồng con nhưng sức của nó đủ để húc bay một đoạn tường thành ấy chứ!! Thế mà Đỗ Duy mới chỉ dùng đến đấu khí yếu xìu, thậm chí chỉ có thể tính là mới nhập môn của mình đã đủ đè cho một con rồng không động đậy nổi?!
Lúc ấy Gandalf bất thình lình hét lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460747/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.