Rosetta đã thay một bộ trường bào sạch sẽ, vết thương trên mặt và trên người cũng đã được chữa trị.
Giờ phút này sắc mặt y vô cùng lạnh lùng, trong đôi mắt xám như tro, một tay cầm lấy bát canh thịt bò, tay kia cầm cái bình thủy tinh tinh xảo, trong bình đựng một loại rượu ngon màu đỏ tươi.
Rosetta ngồi ở đó, miệng nhồm nhoàm ăn thịt uống rượu.
- Thế nào?
Đỗ Duy nở một nụ cười lạnh lùng.
Động tác của Rosetta như cứng lại một lúc, y ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ ảm đạm không chút ánh sáng. Do dự một lát y mới chậm rãi gật đầu:
- Rất tốt.
- Đây là thịt bò thượng hạng do đầu bếp của ta đem từ đế đô tới, giá trị của nó thậm chí vượt qua một gã quý tộc cấp thấp! Còn cái bình rượu trong tay ngươi cũng có giá hơn một vạn kim tệ!
Đỗ Duy cười nhạt:
- Ngươi xem xem, Rosetta, ta có thể cho ngươi thưởng thức tư vị mỹ diệu nhất, hưởng thụ cao quý nhất trên thế giới này… Đương nhiên, nếu bây giờ ngươi muốn nữ nhân ta cũng có thể tìm tới một người cho ngươi.
Ánh mắt Rosetta hiện lên một chút đau đớn, sau đó y cắn răng, lắc đầu một cách khó khăn:
- Không cần.
Đỗ Duy đứng dậy, nhìn Rosetta từ trên xuống dưới:
- Sao? Vẫn còn cảm thấy chưa quen phải không? Không sao. Dù sao ngươi cũng đã quen với cuộc sống khổ tu tẻ nhạt từ nhỏ rồi… Nhưng cũng nhanh thôi, ngươi sẽ quen với tất cả những thứ này, rượu ngon, vật quý, đàn bà… còn có tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460777/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.