Trong lúc Đỗ Duy đang muốn rời đi, chợt Grooms nắm lấy cổ tay hắn:
- Đại nhân, ta hy vọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.
Đỗ Duy cười cười, hắn nắm chắc tâm lý của đàn ông:
- Nếu quả thực muốn chết, thì gắng mà làm cho xong nó, thân nhân của mình mới có thể nhận được chút phụ cấp.
- Tin ta đi! Ta cũng giống ngươi hy vọng hoàn thành thuận lợi, hơn nữa… ta rất am hiểu ngụy trang…
Đỗ Duy tựa như vô thức nói ra một câu, sau khi nói vậy, trong lòng hắn chợt thấy hồi hộp.
Trong nháy mắt, sắc mặt Đỗ Duy biến đối, bất quá hắn lại che giấu rất tốt, không thể hiện trước mặt Grooms.
Hắn xoay người rời khỏi cung điện. Lúc đi ra ngoài bậc thang, trong lòng hắn vọng lại câu nói của Thần hoàng tử trước khi rời khỏi: "Theo như ta biết, ngươi hẳn là một cao thủ ngụy trang rất xuất sắc, ngươi có thể trở thành một người ngụy trang bản lĩnh cao siêu."
"Tại sao hắn lại nói những lời đó? Lời hắn có ý gì?"
Trong đầu Đỗ Duy chợt xẹt qua một ý niệm. Hiển nhiên, chỉ có một đáp án duy nhất là Thần hoàng tử đã biết chuyện Hussein.
"Hắn đã biết chuyện Hussein được mình ngụy trang tướng mạo và thân phận, ẩn bên mình làm thủ hạ."
"Sao mà hắn biết được?"
"Thần hoàng tử ngay cả chuyện bí ẩn thế cũng biết. Không biết hắn còn biết bao nhiêu chuyện?"
"Hắn có biết những chuyện mình làm với vị vương phi tương lai kia không? Chỉ sợ bất cứ thằng đàn ông nào cũng không cho phép thằng khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460801/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.