Đỗ Duy không phải chưa từng khiến người vô tội chết đi… thậm chí hắn từng tự tay làm chuyện này.
Nhưng giờ phút này, nhìn tên thợ may vô tội trước mắt, nhìn đôi mắt đang ngập tràn nước mắt của hắn, nghe tiếng gào vô lực của hắn về vận mệnh bi thảm không nằm trong tay mình… Đột nhiên, Đỗ Duy cảm thấy mình không nói được một chữ nào.
Ta có thể nói gì đây?
Chẳng lẽ lại nói với hắn, hắn phải lấy đại cục làm trọng, hy sinh cái tôi của mình khiến Giáo hội không có cơ hội vượt mặt hoàng thất. Vì nếu để cho tôn giáo tà ác không kém đó có cơ hội khuếch trương thế lực, áp đảo uy nghiêm của hoàng đế, vậy sau này Giáo hội sẽ tiến thêm một bước khiến cho cho trung ương chính phủ không ngẩng đầu lên được? Hay là nói cho hắn, một mình hắn chết có thể tránh rất nhiều máu chảy và xung đột?
Không sai, đây là một đạo lý lớn, thậm chí một thời gian ngắn sắp tới, Đỗ Duy thậm chí đã quen đứng ở "vị trí cao" nhìn xuống những người ở phía dưới, sau đó dùng loại "đạo lý lớn" này để cân nhắc, tính toán, sau đó làm một số quyết định hắn cho là rất cao thượng là quyết định khiến ai hy sinh, lưu lại ai.
Đúng vậy, đôi khi Đỗ Duy tự đấu tranh, cũng từng do dự, mâu thuẫn. Nhưng sau đó, dần dần lòng y cũng như liệt dần, hắn tự thuyết phục mình rằng những điều đó đều là do hắn "lấy đại cục làm trọng."
Nhưng…
Hiện giờ nhìn Grooms trước mặt, nhìn hai hàng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460806/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.