Không sai… Lão! Paolo XVI, Giáo hoàng bệ hạ đang cúi đầu lụy trước Đỗ Duy.
- Ta có thể thay mặt thần điện xin lỗi ngươi.
Trên khuôn mặt già nua lộ rõ thần sắc rất bình thản:
- Ta nghĩ, ngươi hiểu, Nhiếp Chính vương hiểu… chúng ta đều hiểu là bây giờ tịnh không phải là thời điểm chúng ta khai chiến.
Đỗ Duy nheo mắt nhìn biểu tình trên mặt lão già này, cố gắng tìm ra chút thành ý của đối phương… nhưng hắn… thất bại vì… Ánh mắt của lão già này rất sâu, căn bản là không nhìn thấy đáy.
Hai người nhìn nhau thật lâu… trầm mặc… rốt cuộc thì Đỗ Duy mở miệng trước.
- Hussein?
Đột nhiên hắn nói một câu như vậy…. Tuy đột ngột nhưng Giáo hoàng không lộ ra bộ dáng ngoài ý muốn. Lão lập tức nhíu mày, nhưng không chút do dự mà dứt khoát nói:
- Lệnh truy nã của hắn lập tức hủy bỏ, đối với bên ngoài thì công bố tin tức là… hắn đã chết! Ta sẽ tự mình tuyên bố.
Đỗ Duy "hừ" một tiếng:
- Nói cách khác, vậy sau này chuyện này sẽ không còn vấn đề…
- Không còn là vấn đề.
Giáo hoàng thản nhiên nói:
- Ta tự mình tuyên bố là Hussein đã chết, chỉ sợ sau này hắn ló mặt ra thì người khác cũng không tin hắn là Hussein.
- Thành giao!
Đỗ Duy gật đầu:
- Nhưng còn chưa đủ.
Ánh mắt Giáo hoàng chợt co dúm lại một cái, tại thời điểm này trong ánh mắt của lão lộ ra một tia nhọn sắc, nhưng lại lập tức biến mất:
- Ngươi ra giá không thể quá cao, hài tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460923/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.