Đỗ Duy ngay lập tức bỏ đi cái phỏng đoán điên cuồng ấy. Cứ xem Bạch Hà Sầu tuyệt đối là vô địch thiên hạ đi, cũng không có khả năng lấy sức mình chống lại trăm vạn hùng binh tội dân. Thứ nhất hắn không cần phải vì Roland đế quốc mà hiến thân, thứ hai hắn không phải cái loại trách trời thương dân tấm lòng Bồ Tát… thứ ba, vì Bạch Hà Sầu thông minh như thế, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy, bởi vì rất đơn giản, kể cả là lĩnh vực cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng một người chống chọi trăm vạn hùng binh!
Lĩnh vực cường giả còn chưa phải là thần - kể cả là thần cấp đi nữa, cũng tuyệt đối làm không được chuyện một người đem giết trăm vạn đại quân này. Do Đỗ Duy đối với lực lượng tương đối hiểu rõ, hắn đương nhiên sẽ không như những người dân bình thường ngu ngơ mà tin rằng thần linh thật sự có thể khai thiên tích địa vĩ đại như vậy: Thần cũng chỉ là người, bất quá so với người bình thường thì cường đại hơn nhiều mà thôi.
Nhưng bất kể cường đại thế nào, cũng không có lực một chống trăm vạn.
Huống chi, Bạch Hà Sầu còn chưa phải là thần.
Chỉ là, ánh mắt hắn lại lần nữa rơi vào câu nói cuối cùng trên bức thư kia:
- Bằng hữu của ta không nhiều lắm, ngươi cũng xem là một người, nếu như ngươi chết, ta sẽ không thích...
Nhìn câu này, ngay cả Đỗ Duy áp chế thế nào đi nữa, cũng nhịn không được trong lòng sinh ra một tia kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460949/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.