Trên thực tế, ba năm nay hắn hết sức mỏi mệt! Trước mặt thuộc hạ của mình, hắn là kẻ đứng đầu nên không thể lộ ra chút mềm yếu nào. Nhưng bây giờ, trước mặt đệ đệ, người tín nhiệm nhất, hắn mới có thể biểu lộ thái độ mệt mỏi của mình.
- Đây không phải là chiến tranh tây bắc, đây không phải là cái loại như quân đoàn phản động tây bắc… cái loại quân phiệt phản động này, chỉ cần ba tháng là có thể diệt sạch. Cũng như hai mươi năm trước chiến tranh với thảo nguyên, rốt cục chỉ một hai năm là có thể kết thúc… Đây là một hồi chiến tranh bảo vệ đất nước, hoặc có thể nói là "bảo vệ loài người", ta thậm chí hoài nghi trận chiến này có thể sẽ kéo dài mười năm, hai mươi năm… thậm chí còn lâu hơn!
Đỗ Duy trong lòng nhớ ra hai lần "Chiến tranh thần thoại" ở vạn năm trước.
Thời đại đen tối đó, ước chừng phải đánh suốt hơn trăm năm!
Trầm mặc...
Hai huynh đệ nhìn nhau im lặng.
Đột nhiên Đỗ Duy lại cười cười, xoay người từ giá sách lấy ra một bình thủy tinh. Bên trong bình có chứa rượu ngon - thói quen này cũng là do Đỗ Duy học hỏi từ phụ thân - lão Raymond mà ra.
Hắn vắt mở nắp bình, đưa cho đệ đệ:
- Ta nghĩ ngươi bây giờ nhất định phải uống hai ngụm.
Gabri cười khổ:
- Xem ra ta đúng là cần phải làm vậy.
Hắn ôm chai rượu, hung hăng uống hơn một nửa. Do uống quá nhanh nên sặc vài cái.
Nhìn đệ đệ đang ho mà mặt đỏ rần, Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/460991/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.