Rất hiển nhiên, ngày đầu tiên năm 966 của đế quốc cũng không phải 1 ngày hạnh phúc.
Cùng phu nhân Listeria khổ não, còn 1 vị trong hoàng cung nữa.
Sau yến hội, Thần hoàng tử không đi ngủ, mà theo thói quen quay về thư phòng, nhốt mình trong đó.
- Ngươi nói, ta có nên không ép Charles mạnh thêm chút nữa?
Thần hoàng tử nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt. Sau khi bỏ đi uy nghiêm của quân vương cùng mặt cười lễ nghi, trong gương chỉ còn 1 nam nhân bệnh yếu.
Chẳng qua, lời này hắn cũng không phải đang hỏi chính mình.
- Điện hạ, ngài cả nghĩ rồi.
Trong góc tường, 1 ma pháp sư cung đình mặc áo bào màu hồng, dần dần lộ ra.
Thanh âm già nua kia, mang theo 1 tia nhàn nhạt như mục nát.
- Kỳ thực, từ màn phong tước năm trước, ta đã bắt đầu dao động.
Vị lão đại chân chính của đế quốc, nhìn chính mình trong gương, giọng nói đắng chát:
- Tuy lúc đó, mọi người đều cho là Charles giúp hoàng thất 1 phần mặt mũi lớn… Hừ, người có thể khiến giáo hội mất mặt, khiến giáo tông bệ hạ bày tỏ ý xin lỗi. Đây là chuyện bao lâu rồi không xảy ra? Ha ha! Chỉ là, đứa con này, hắn quá lỗ mãng! Càng đáng tiếc là, hắn cấp cho hoàng thất phần mặt mũi lớn như vậy, ta không những không thể trách móc nó, mà ngược lại còn phải khen thưởng nó… Chỉ bởi vì, ta là cha nó! Ta không thể để con mình thoái chí nản lòng, ta không thể đánh vỡ chí tiến thủ của hắn. Có công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/461289/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.