- Đỗ Duy, đây là giới hạn ngươi vạch ra cho ta.
Hoàng tử Thần cười khẽ, tiện tay tắt nến trên bàn, chắp tay đi ra thư phòng.
Sáng sớm, ánh dương quang xa cách lâu ngày cuối cũng cũng chiếu xuống, khí hậu lạnh lẽo đầy tuyết lâu ngày tựa hồ cũng đi tới đoạn cuối, thái dương hiếm khi lộ mặt cũng khiến người ta thấy hưng phấn.
- Va chạm tại lãnh địa gia tộc Tulip cũng tốt, hay là mượn thảo nguyên tới tạo áp lực cũng được, đều là "hư thế", thực thế chính tại đế đô, ở bên cạnh ta.
Hoàng tử Thần ngưng trọng, nói thầm:
- Gia tộc Tulip từ trên xuống dưới, toàn bộ đều ký thác ở Đỗ Duy. Nếu muốn bình định Tulip, vậy biện pháp trực tiếp hữu hiệu nhất là trước trừ Đỗ Duy, nhưng Đỗ Duy cố ý lưu lại trước mắt ta, đây là "kháng", là "tranh" của hắn.
- Nhưng... công tước Tulip là cường giả đỉnh cao của đại lục, muốn trừ hắn, cũng không phải chuyện gì dễ dàng.
Trong thư phòng, bóng người màu hồng chưa từng đi theo hoàng tử ra. Hắn đứng yên lặng trong bóng tối tại thư phòng.
- Cường giả … cũng là người.
Hoàng tử Thần lắc đầu:
- Một người dù mạnh tới tuyệt đỉnh, cũng không thể không có sơ hở, cá nhân cường đại, dù sao cũng không thể chống lại cả quốc gia… chỉ biến thành một tên phá hoại mà thôi. Huống hồ… cường giả là người, là người thì có tình, có bằng hữu người thân, thuộc hạ, thần dân, … trói buộc. Dù bản thân Đỗ Duy có cường đại hơn nữa, chẳng lẽ thủ hạ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/461298/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.