Lão già đang ốm yếu như sắp chết, trong nháy mắt lại thể hiện ra uy thế có thể chấn nhiếp lòng người.
Nhưng Carmille Ciro vẫn cúi đầu, tuyệt không đón lấy ánh mắt đó, khẽ nói:
- Ngài quên rằng… ta là cháu rể của ngài… cái nhà này… tương lai cũng là của ta… Nhưng phàm là người, phải chuẩn bị sẵn đường lui cho mình.
Thanh âm không lớn, nhưng từng chữ vang vào tai lão tể tướng lại khiến sắc mặt lão biến đổi.
Cuối cùng, Rabus Richer chậm rãi ngồi xuống, vỗ đầu gối mình, nhìn Carmille Ciro một hồi, mới ung dung cười:
- Tốt rồi, ngươi đứng dậy đi.
Carmille Ciro lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt lão tể tướng:
- Ta cũng vô ý biết được, không ngờ ngài vài chục năm cố sức giữ mình, hóa ra cũng đã sớm cài người vào trong hoàng cung.
- Cẩn thận từ ngữ.
Lão tể tướng liếc Carmille Ciro 1 cái.
Carmille Ciro cười, có chút giễu cợt:
- Ngài dạy ta giả hồ đồ, vứt sạch đi, không phỏng đoán tâm tư quân vương. Chỉ là chính ngài đã sớm an bài nội gián trong cung... cái này cùng những gì ngài dạy hình như khác nhau a.
- Hoàn toàn khác nhau.
Lão tể tướng cười lạnh, trong mắt lộ ra vẻ uy nghiêm hiếm thấy:
- Thân phận hiện tại của ngươi là gì? Quân vụ đại thần? Hừ… ngươi tuổi còn trẻ, lí lịch không đủ. Trong quân bộ, những lão đại ngầm ở đó, ngươi hẳn là chưa động vào họ được. Lấy địa vị của ngươi hiện giờ, cũng có thể tính là 1 trong nhất đẳng trọng thần của đế quốc. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/461322/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.