Lam Lam nghe xong , hai mắt mông lung , không nói một lời đóng cửa lại
Đỗ Duy trốn trong tủ nghe được , cũng không tránh khỏi trong lòng có chút thương tiếc
Thoạt nhìn nàng là nữ quan của công chúa có vẻ rất cao quý , trong hoàng cung cũng không phải là thấp . Nhưng thực tế cái này cũng đi kèm bi thương của nó – trước đây theo lệ , nữ quan của công chúa chỉ có thể sau khi công chúa lấy chồng mới được gả đi . Trừ khi công chúa xuất giá rồi , khi đó nữ quan này mới tính là hết việc , lúc đó mới có hai lựa chọn : một là cũng lấy chồng ra khỏi cung , hai là cùng công chúa về nhà chồng làm người hầu bên cạnh . Chỉ là đại lục Roland không giống xã hội Trung Quốc phong kiến , nếu lựa chọn cách thứ hai thông thường sẽ bị phò mã công chúa gả cho thị vệ trưởng hoặc quản gia thân tín . Hơn nữa người Roland nói chung kết hôn rất sớm , thường thì 16 17 tuổi đã kết hôn rồi . Mà dạng con gái như Lam Lam phải chờ sau khi công chúa kết hôn mới được đi lấy chồng , chỉ sợ khi đó nàng cũng đã ngoài 30 tuổi . Ở đại lục , tuổi đó thì có thể nói chẳng còn cưới xin được gì nữa rồi . Đến lúc đó , nàng chỉ có thể ngồi nhìn tuổi thanh xuân đã mất mà thôi , dù có gả cũng sợ vì tuổi tác mà khiến vợ chồng không hạnh phúc
Cọt kẹt một tiếng , Đỗ Duy mở cửa tủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/461355/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.