Đêm.
Bầu trời âm u, mây đen che mất ánh trăng, trên bầu trời đêm một nửa điểm tinh quang cũng không có. Bên ngoài trời đêm đặc biệt tĩnh mịch.
Trên tường thành phòng tuyến, nguyên bản cờ hoa bụi gai của đế quốc đã chuyển thành cờ màu đen. Cả các tướng sĩ trong quân cũng đều quấn một mảnh vải màu đen trên cánh tay phải.
Trong màn đêm tĩnh mịch, trong phủ thống soái của phòng tuyến, Đỗ Duy vẫn chưa đi ngủ mà đứng trong đình viện, ngước nhìn bầu trời… Tuy bầu trời không có nửa điểm tinh quang nhưng hắn lại phảng phất như nhìn đến xuất thần, trong ánh mắt có chút phức tạp. Cũng không biết là đang suy nghĩ gì.
Trong đình viện không chỉ có mình hắn, phía sau Đỗ Duy, còn có một thân ảnh. Trong hắc ám, nhãn thần sắc bén nhìn chầm chầm vào lưng Đỗ Duy.
- Ngươi cứ nhìn ta như thế , lại còn sát khí mạnh quá vậy
Đỗ Duy bỗng khẽ cười, chuyển thân qua nhìn vào người sau lưng mình, nhíu mày nói:
- Xích Thủy Đoạn, ngươi tới đây nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ không định đi gặp con trai của mình ?
Người này chính là Xích Thủy Đoạn, chỉ nghe hắn hừ một tiếng mà không đáp.
Đỗ Duy gật dật đầu, trong mắt có chút giễu cợt:
- A, ta quên mất… Bộ dạng của ngươi như thế này, là tuyệt tình tuyệt dục, ngươi muốn học theo bộ dạng của Bạch Hà Sầu, biến thành một quái vật giống hắn, đúng không ?
Xích Thủy Đoạn trong ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra một tia nộ khí.
- Tốt rồi, dù nói thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phap-tac/461489/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.