Ngày hôm sau, lúc rời giường, Vu Quần phát hiện Trần Phi không những mắng mà còn mua bữa sáng giúp cậu. Chuyện này khiến cậu cả ngày đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
"Ngây người cái gì, nhanh lại đây ăn cơm đi, em nhìn thôi cũng không no bụng được đâu!"
Trần Phi co ngón tay búng vào trán đứa nhỏ đang ngồi ngây ngốc, Vu Quần ôm trán vội vàng vùi mặt vào chén cơm, một bên ăn một bên vụng trộm liếc nhìn Trần phi vẻ mặt bình tĩnh, không lộ vẻ vui buồn gì.
Vu Quần hiện tại mới cảm thấy yên tâm, "Việc đầu tư của anh thế nào rồi?" Vu Quần quan tâm hỏi, mặc dù cậu biết Trần Phi là người khôn khéo nhưng bất kể kiếp trước hay kiếp này, Vu Quần đều không hiểu nổi quy tắc trên thương trường. Chỉ là cậu không hy vọng lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp đã gặp phải thất bại.
"Đừng lo, anh có chừng mực, em chỉ cần ngoan ngoãn chờ chồng nuôi em là được."
Trần Phi gặp một miếng thịt chặn miệng Vu Quần, hắn không định cùng cậu nói them gì. Loại chuyện cơm áo gạo tiền này giao cho hắn là được, Vu Quần chỉ cần tập trung học là tốt rồi.
Nhưng Vu Quần vừa nghe lời này liền cảm thấy tức giận, cái gì mà tất cả giao cho chồng là được rồi! Vu Quần vung tay gắp thức ăn nhồi vào miệng, mắt đen trừng to liếc nhìn Trần Phi. Nhưng biểu cảm này vào trong măt Trần Phi liền thành câu dẫn a.
"Em mơí không cần anh nuôi, em cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phi-duong-thanh/411808/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.