Tâm trạng gần đây của Vu Quần có chút sa sút, bởi vì tâm tình của Trần Phi luôn không tốt. Tuy rằng trước kia Trần Phi cũng ít khi tỏ ra vui vẻ nhưng Vu Quần cảm nhận được hắn có tâm sự. Vào mỗi tối, Trần Phi luôn im lặng kéo cậu vào lòng, ôm chặt sau đó không nói gì. Còn có số thuốc gần đây hắn hút đã thẳng tắp bay lên rồi. Vu Quần thực sự cũng không biết nên hay không nên hỏi Trần Phi xem rốt cuộc có chuyện gì.
Nhưng Vu Quần hiểu rõ, nếu Trần Phi không muốn nói thì dù cậu có hỏi cũng vô dụng thôi.
Uể oải nằm bò xuống mặt bàn, Vu Quần không yên lòng làm bài. Hoàng Tiểu Miêu tò mò nhìn Vu Quần, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người cậu: "Vu Quần, cậu làm sao vậy? Không vui à?"
Vu Quần đối Hoàng Tiểu Miêu đang quan tâm mình cười cười, "Không có gì đâu, hơi mệt chút thôi." Vu Quần đặt bút trong tay xuống, tan học rồi mà hiện tại cậu cùng không có tâm trạng học tập.
"Vậy cậu đi ăn cơm đi, ăn xong về ký túc nằm nghỉ một chút."
"Ừm, cậu giữa trưa ăn gì? Tới chỗ thầy chủ nhiệm cùng ăn à?"
Hoàng Tiểu Miêu hơi ngại ngùng gãi đầu, khẽ "Ừ" một tiếng. Từ khi Hoàng Kỳ trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp, Hoàng Tiểu Miêu cũng không cùng bạn học đi căng tin ăn cơm nữa. Bởi vì Hoàng Kỳ đã chuẩn bị bữa trưa cho cậu nhóc rồi, hơn nữa ngoài bữa trưa còn có rất nhiều đồ ăn vặt nữa, Hoàng Tiểu Miêu thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phi-duong-thanh/411811/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.