Đèn đường rực rỡ mới lên, Trần Phi ánh mắt tràn ngập thâm tình nhìn gương mặt say ngủ đang nằm sấp trong lồng ngực mình. Trần Phi cũng không biết rõ thứ tình cảm kỳ diệu trong lòng mình lúc này là gì, nó cắm rễ trong tim hắn, ngày càng bành trướng, chạy toán loạn, tìm không thấy quy luật nữa. Chỉ khi ôm lấy Vu Quần, Trần Phi mới có thể đem sóng triều trong nội tâm mình hòa hoãn xuống một chút. Hắn thực sự không ngờ đến, ngày thứ hai của năm mới, Vu Quần đã trở về.
Trần Phi biết rõ người nhà Vu Quần nhất định sẽ không đồng ý cho em ấy ngày mùng hai đã một thân một mình chạy lên thành phố, cũng không biết Vu Quần dùng cách nào thuyết phục mẹ nữa. Tâm tình buồn bực, cô đơn khi đón năm mới một mình của Trần Phi vào lúc thấy Vu Quần đã biến mất không còn một mảnh.
Nhìn đến gương mặt say ngủ trong ngực, Trần Phi lại thầm cảm tạ ông trời thêm một lần nữa, cảm tạ cho hắn một cơ hội trọng sinh. Những ký ức Vu Quần phải thống khổ lúc trước, hắn không muốn phải nhìn thấy dù chỉ một lần. Ánh mắt Trần Phi tràn đầy vẻ đau thương, hắn thấy thật may mắn vì Vu Quần không biết đến sự tình của kiếp trước. Nhưng là, Trần Phi không biết rằng Vu Quần cũng như hắn, cảm tạ ông trời đã ban cho họ một ân huệ.
Nhìn xuống thân thể trắng nõn của Vu Quần, ánh mắt Trần Phi u ám nhìn hôn ngân như những đóa anh đào nở rộ khắp cơ thể Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phi-duong-thanh/411816/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.