Ngày hai mươi tám tháng chạp mỗi năm là thời điểm họp chợ trên thị trấn. Từ sáng sớm, anh trai Vu Quần đã lôi cậu cùng bọn Hàn Soái, Đổng Lượng đi lên trên trấn họp chợ cuối năm. Âm thanh huyên náo từ xa đã truyền tới, rất nhiều người trong thôn đều đến họp chợ, bởi vì ở đây có rất nhiều đồ vật mà chợ bình thường không bán. Ví dụ như bộ bàn ghế nhỏ bằng gỗ hay một ít thúng, sọt các loại.
Bọn Vu Quần không hứng thú với mấy đồ vật này, thứ khiến bọn họ hưng phấn đi chợ cuối năm chính là những đồ ăn ngon bán ở đây, còn có vài gánh xiếc biểu diễn tạp kỹ, ném vòng và mấy trò chơi trúng thưởng nữa. Bọn Vu Quần chơi đến bất diệc nhạc hồ*.
* Bất diệc lạc hồ hay bất diệc nhạc hồ: ý là làm việc gì đó rất vui, mải mê đến nỗi quên cả trời đất.
Địa điểm tổ chức họp chỗ cuối năm không tính là lớn nhưng người đến thì lại rất nhiều, chính vì thế mà bọn Vu Quần bị xô xô đẩy đẩy đến kêu gào than khổ. Đương nhiên, người kêu gào to nhất là Hàn Soái. Còn Vu Quần thì rất bình tĩnh, đứng ở một bên chơi trò giải câu đố. Thẳng đến lúc xế chiều, bọn họ cảm thấy còn chưa chơi đủ đã phải về nhà.
Mà lúc này ở thành phố, không khí năm mới đã vô cùng nhộn nhịp. Từng nhà dán câu đối xuân ở trước cửa, hàng cây hai bên đường cũng được gắn đèn trang trí đầy màu sắc rực rỡ. Toàn bộ đường bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phi-duong-thanh/411820/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.