Vu Quần dùng hết sức mời có thể khiến cho Trần Phi không hôn đến xương quai xanh của mình, nhưng là không cách nào cản được bàn tay đang tùy ý sờ loạn của Trần Phi. Trần Phi trực tiếp nắm lấy tiểu hồng đậu trước ngực Vu Quần mà xoa nắn, tà ác đối diện Vu Quần thở ra khí tức dã thú của mình, một bên vuốt ve một bên dùng môi ma sát bờ môi của Vu Quần.
"Đem kẹo trong túi quần toàn bộ vứt đi!"
Vu Quần nâng tay muốn che đi khuôn mặt đã đỏ rực của mình, con mắt đen nhánh phủ đầy hơi nước mờ mịt nhìn Trần Phi. Hắn là có ý gì? Nhưng là, không đợi Trẫn Phi trả lời, tiết mục mèo vờn chuột này của bọn họ đã rất nhanh kết thúc. Bởi vì, cửa phòng tắm đang bị Nam Lăng dùng sức vỗ.
"Này, Vu Quần, mau mở cửa ra! Ngươi đều đã tắm đến hơn nửa canh giờ rồi, như thế nào còn chưa ra, không phải là té xỉu chứ!"
Nam Lăng đứng bên ngoài liều mạng gõ cửa phòng tắm, bởi vì lúc trước Vu Quần từng ngất xỉu qua một lần, cho nên, hiện rại Vu Quần hơn nửa canh giờ còn chưa ra ngoài, bọn họ thực lo lắng a. Bất quá, lúc đem cửa phòng tắm mở ra, nhìn tới Trần Phi bên trong, Nam Lăng trợn tròn con mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Phi, hắn lúc nào thì đi vào bên trong a.
Đi theo phía sau chính là Vu Quần sắc mặt còn đang đỏ ửng, Trần Phi không có nhìn tới Nam Lăng, trực tiếp lướt qua trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-phi-duong-thanh/411838/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.