Mộ Dung Như Tuyết cũng sợ Phong Diệc Phi ngại nên sảng khoái đồng ý
" Được rồi cảm ơn huynh " Mộ Dung Như Tuyết chân thành cảm ơn từ đáy lòng
" không có gì dù sao ngươi cũng giúp ta lấy được cây nấm này " Phong Diệc Phihawns là người có ân báo ân có oán báo oán.Nên ai có ân với hắn thì hắn sẽ trả lại gấp bội
" Bây giờ ngươi định đi đâu nếu không có việc gì thì hãy đến Trấn Dương của chúng ta lúc đấy chúng ta sẽ tiếp đón ngươi " Một người đứng phía sau lên tiếng níu kéo Mộ Dung Như Tuyết hắn rất thích tiểu huynh đệ này
Đang luc Mộ Dung Như Tuyết đang cho hồ ly tuyết ăn đan dược thì nghe nói như vậy thì dừng lại một chút cho hồ ly tuyết.Quả nhiên là đan dược có khác vừa mới uống song bộ lông của hồ ly tuyết vừa nãy còn cháy rém bây giờ đã phủ sạch bằng bộ lông trắng như tuyết vốn có mà sức lực của nó đã hồi phục bảy tám phần.Có lẽ nó đã chấp nhận Mộ Dung Như Tuyết là chủ nhân của nó lên vừa mới tỉnh lại hồi phục vài phần sức lực liền nhảy lên vai của Mộ Dung Như Tuyết tìm một chỗ thoải mái nằm xuống nghỉ ngơi
Mà Mộ Dung Như Tuyết thấy hồ ly tuyết như vậy cũng mắc kệ.Đáp lại lời nói vừa rồi
" Bây giờ ta có một chút việc phải gần một tháng nữa mới rỗi lúc đấy ta sẽ đến Trấn Dương tìm mọi người
,lúc đó mọi người đừng có ruồng bỏ ta nha" Mộ Dung Như Tuyết cố gắng trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tai-suat-ac-ma-tai-xuat/1443636/quyen-1-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.