Sau khi tiến vào rừng rậm Tây thành,tốc độ rất nhanh bị chậm lại. Sau lại tiến vào, đường nhỏ, đành phải xuống xe đi bộ. Xuống xe ngựa, Mộ Dung Như Tuyết mới có thể đánh giá thật tốt khu rừng rậm này này.
Rừng rậm Tây thành có chút giống với khu rừng lúc trước nàng ở, đều do nhiều dãy núi tạo thành, chỉ là rừng rậm Tây thành sâu và thần bí hơn mà thôi, ma thú cũng không có nhiều như trong khu rừng rậm Tây thành này.Bất quá, rừng rậm dày đặc các loại nguy hiểm bất ngờ xuất hiện tương tự như ma thú sống trong bóng tối, khiến cho nó đáng sợ hơn danh tiếng bên ngoài đồn thổi.
Lúc chạng vạng, mặt trời thu lại tia sáng cuối cùng của nó, chân trời buổi chiều tà cũng dần hiện ra, rừng rậm Tây thành bắt đầu chìm mình trong bóng tối.
Đoàn người đã tiến vào rừng rậm Tây thành gần ba ngày. Trước khi trời tối, mọi người đều dựng xong lều trại. Mộ Dung Như Tuyết nàng bị tuyển vị trí ngoài cùng. Tuy rằng nơi này so với địa phương khác thì tương đối nguy hiểm, ma thú có tấn công thì cũng ngoài đây trước, nhưng là nơi này cách xa trung tâm một chút, không cần gần với Trần tiểu thư quá là được.
Mọi người bất mãn với Trần tiểu thư, bắt đầu từ ngày đầu tiên lên đường đã biểu hiện ra ngoài. Nàng ta luôn thích chỉ huy sai bảo người khác làm này làm nọ. Có một lần cô ta còn muốn Mộ Dung NHư Tuyết làm người hầu của nàng, bị cái liếc mắt sắc lạnh của Mộ Dung Như Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tai-suat-ac-ma-tai-xuat/1443641/quyen-1-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.