Ngay sau khi Hà Tử Nghiệp đi khỏi, Mộ Dung Như TUyết cũng không thèm để ý hình tượng của mình mà ngồi sụp hẳn xuống tửa người vào gốc cây.Nàng quá mệt rồi,ai ui trời nắng thế này mà còn muốn đánh nhau đúng mà muốn giết người mà.
Nghỉ được một lúc,Mộ Dung Như Tuyết ngẩng đầu lên quan sát tên vừa nãy ném kiếm cho mình.Tên này từ nãy đến giờ vẫn ở đây quan sát nàng.Khi Mộ Dung Như Tuyết ngẩng đầu lên nhìn tên này,sự kinh ngạt nhỏ nhanh chóng thoáng qua trong mắt của Mộ Dung Như Tuyết.Tên này không phải là Thẩm Thanh Hải hay sao ( các bạn còn nhớ người bạn đầu tiên hay không).
" Huynh đài chơi khá lắm " Thẩm Thanh Hải khi nhìn thấy những nhát kiếm của Mộ Dung Như Tuyết,thì quả thực là bái phục quả là nhanh nhẹ.Không chỉ có tốc độ mà còn có cả cách thức đúng là khá người mà.
" Cảm ơn " Mộ Dung Như Tuyết nhanh chóng bình phục lại tâm trạng của mình,không còn hoảng loạn nữa.Nhanh chóng ném cây kiếm trên tay của mình về phía của Thẩm Thanh Hải,con như là trả đồ.
" Không có gì,thanh kiếm này được ngươi sử dụng quả không đáng tiếc " Thẩm Thanh Hải vừa đỡ kiếm vừa hết sức khen ngợi Mộ Dung Như Tuyết.
" Là tùy cơ ứng biến mà thôi " Mộ Dung Như Tuyết nhạt nhạt trả lời.Tuy là giọng nói nhàn hạ như vậy thực chất chỉ có Mộ Dung Như Tuyết mới biết mình thực sự đang lạnh sống lưng,run rẩy trước Thẩm Thanh Hải sợ hắn nhận ra giọng của mình từ vừa nãy. Điều này nếu mà bị lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tai-suat-ac-ma-tai-xuat/292237/quyen-1-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.