" Dù sao sau này ngươi cũng cần học hỏi nhiều để tiến bộ thêm " Bỏ qua khuôn mặt cứng ngắt Lục Hữu Bằng cố tỏ ra khuôn mặt bình tĩnh mở miệng đầy uy nghiêm nói chuyện
" Được rồi ta tiếp tục luyện dược " Mộ Dung Như Tuyết xoay người lại tiếp tục công việc dang dở ủa mình
Nghe vậy khóe miệng của Lục Hữu Bằng càng trở lên co lắp tên này đúng là hãn còn dư thừa tinh thần lực để luyện dược đúng là không thể coi thường.Sau đó ông nhanh chóng rời đi tránh bị tên tiểu tử này tức chết vẫn là lên tìm tên bạn già của mình thôi
Trong căn phòng trống trải bây giờ chỉ còn mỗi mình Mộ Dung Như Tuyết chăm chỉ luyện tập chú tâm vào việc mình làm không biết đã qua bao lâu Mộ Dung Như Tuyết cảm thấy hơi mệt mỏi,muốn nghỉ ngơi một chút lên nàng định đi ra ngoài dạo một chút
Nhưng mà lục ra ngoài nhà điều khiến nàng bất ngờ đó chính là trời lúc nào lại ửng sáng như vậy khả năng là nàng đã luyện tập một ngày một đêm rồi trả trách lại mệt mỏi như vậy,vẫn là về nhà của Phong Diệc Phi cho ở nhờ ngủ một giấc cho đã đã
Nhưng mà điều mà Mộ Dung Như Tuyết không ngờ là trước khi nàng bước vào cổng thì đã thấy một bóng người mặc bộ quần áo màu đên trên tay phải cầm một chiếc kiếm được bọc vỏ cẩn thận khuôn mặt cương nghị có lẽ người này chờ sẵn ở trước cổng hơn nữa nhìn sắc mặt này hình như còn chờ rất lâu rồi còn có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tai-suat-ac-ma-tai-xuat/292244/quyen-1-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.