“Đi rồi?!”
Quạ Đen còn chưa kịp mở miệng thì xung quanh đã vang lên nhiều giọng nói.
Quạ Đen: “...”
Không phải mấy người đang họp à.
Cơ mà hắn thật sự không phải kẻ nôn nóng, vậy nên dứt khoát không xen mồm vào, chỉ cầm chiếc ly to đùng lấy ở đâu ra, chậm rãi chống quải trượng đi vào “phòng họp lâm thời”, tư thế hệt lão cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu.
Tấn Mãnh Long thở phào, hai “Phẫn nộ” trẻ tuổi với Liszt vui mừng nhìn ra ngoài, Honey có hơi do dự, duy chỉ có “Bi thương” trợn tròn mặt mày rủ xuống của mình, nhìn “Con mắt của Moros” nằm trong tay Gabriel mà như gặp ma.
Liszt: “Tốt quá, như vậy tức là chúng ta tạm thời an toàn rồi có đúng không?”
Honey: “Như vậy mà đã bỏ cuộc? Cậu chắc chứ, có khi nào là bẫy không?”
“Ngoan nè,” “Bi thương” thì thầm, “Đó là đồ từng bị thiên phú ma cà rồng làm ô nhiễm… sao có thể ném chơi như vậy?”
“Không biết.” Gabriel trả lời theo thứ tự, nói với Liszt trước rồi lại quay sang bà Honey, “Không chắc.”
Cuối cùng y cầm viên hồng ngọc ố màu trên “Con mắt của Moros”, chân thành trả lời “Bi thương”: “Tôi biết đáng ra nên đeo trên cổ, nhưng mà cái “con mắt thấy rõ” này thật sự xấu quá, ngại quá.”
“Bi thương”: “...”
Chắc “Con mắt của Moros” sẽ không chấp nhận lời xin lỗi này.
Liszt có hơi muốn sán tới, trải qua những chuyện trước đó thì cậu lại hơi sợ Gabriel, chỉ đành rướn cổ từ xa: “Ờm… cầm “Con mắt của Moros” có cảm giác gì thế, có thể nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-thuan-sac-trang-priest/1880988/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.