“Mình không phải làm gì hết,” Ma cà rồng nghĩ, “Chỉ cần hét một tiếng với cảnh sát chỗ chốt kiểm…”
Gã quét mắt nhìn, xung quanh có ít nhất 3, 4 chiếc xe cảnh sát, mà chỗ này là trung tâm thành phố, là chỗ điều động nhân viên sở An ninh nhanh nhất, thậm chí khu trung tâm có cả vật thiên phú giống như thần… Đúng, không phải hồi nãy tin tức buổi sáng nói rồi sao? Bởi vì hành vi bạo lực của Bí tộc di dân ở thành phố Ánh Sao Sáng mà tổng cục sở An ninh đã điều động khẩn cấp mấy món vật thiên phú ở khu khác tới.
Mắt ma cà rồng sáng rỡ, nháy mắt, khói mù trong lòng gã gần như bị quét sạch, bàn tay siết vô lăng của gã thấm mồ hôi lạnh.
Rồi vào đúng ngay lúc này, “dã quái” im ắng cả ngày đột nhiên mở miệng gọi họ của gã: “Ngài Langdon.”
Trong lúc căng thẳng, chột dạ mà nghe thấy tên mình thì lòng sẽ đánh “thịch”, ma cà rồng quay phắt sang nhìn ghế phó lái.
“Không, bình tĩnh.” Langdon nhanh chóng tỉnh táo lại, gã thầm nhắc mình, “Bằng lái có cả tên họ mình, di động cũng có không ít tin tức cá nhân, hắn nhìn thấy cũng bình thường thôi… Bình thường ông mặt trời! Một con dã quái biết mở di động thì thôi đi, đã vậy còn biết chữ nữa chứ!
Quạ Đen chẳng buồn ngẩng đầu, tựa như nói bâng quơ: “Làm ăn không có hậu lắm nha, vốn 1 đồng 2, bán lẻ 38, tôi thấy bán sốt tỏi cũng không có lời như anh đấy…. Àiz, đừng nói cơm hộp cho con trai mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-thuan-sac-trang-priest/1881006/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.