“Thật sự thì ngay từ đầu con đã không để ý tới cậu ta,” Lạc nhìn Quạ Đen nơi góc đường, nói lầm bầm, “Lúc đó cậu ta ở chung chỗ với chú nhóc mắt rất to, cũng không ngẩng lên, con tưởng hai người họ xêm xêm nhau, đều là con rối ma cà rồng nuôi.”
“Đó là vì lúc cậu ta tới chỗ bây thì hết xăng rồi. Tao vừa nhìn thấy cậu ta đã có cảm giác chân thần chó đẻ ngay.” Lão Ethan cầm ly rượu đại mạch, ợ một cái, “Y chang con châu chấu điên 10 năm.”
Con chó săn dưới chân lão đi vô sủa “gâu” một tiếng, vô cùng tán thành.
Mí mắt Lạc giật thẳng, không biết vì Quạ Đen hay do cách lão Ethan dùng từ nữa.
Đúng là vật tư tiếp đãi người mới có hạn, nhất là từ sau khi lão trưởng dịch trạm qua đời, cắt xén càng thêm rõ. May mà giờ lũ người biết cắt xén vật tư đều đã xuống thung lũng Đen, hai phương diện mồi lửa đều chi viện vật tư, ngay cả hiệp hội bác sĩ cũng gửi quà sang. Tuy bọn Quạ Đen đều mới đến nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn có thể ăn no, có thể ung dung trải qua giai đoạn thích ứng.
Chỉ là cái sinh vật kỳ lạ này thích ứng cũng nhanh quá rồi đấy!
Quạ Đen đã tắm rửa sạch sẽ, lộ ra màu lót trắng đen rõ ràng của mình, thay quần áo mà hiệp hội bác sĩ tặng: Áo sơ mi, quần dài tràn ngập cảm giác trí thức phong độ. Hắn buộc mái tóc dài lại, thả phía sau lưng, ngọn tóc xoăn bị rối mang theo cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-thuan-sac-trang-priest/1881014/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.