Lâm Khả Tâm nhìn bộ dáng phẫn nộ của Tư Đồ Viêm , không khỏi có chút sợ hãi
, âm thanh cũng nho nhỏ trả lời: " Tôi thấy trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn , mà anh lại đang ngủ nên tôi tự mua chút đồ làm điểm tâm thôi".
Lâm Khả Tâm vừa nói xong , liền giơ túi vật này nọ cho anh xem , lúc này anh mới biết thì ra do anh suy nghĩ quá nhiều ..
Mặc dù cũng cảm thấy có lỗi vì hiểu lầm cô nhưng ba chữ -Thật xin lỗi - với anh mà nói không có cách nào nói ra được.
"Nếu vậy lần sau có đi đâu nhớ nói cho tôi biết một tiếng , nghe rõ chưa?"
Nghe được anh nói vậy , trong lòng Lâm Khả Tâm không khỏi xem thường : Hừ , ba chữ “Thật xin lỗi” thôi , nói ra có khó khăn vậy không? Bất quá tuy rằng trong lòng không cam tâm nhưng cô vẫn nói: " Được , tôi biết rồi"
Gặp Tư Đồ Viêm phải đi làm , Lâm Khả Tâm liền giơ đồ trên tay nói :" Nếu anh không có việc gì nữa tôi đi làm điểm tâm."
"Ừ" Tư Đồ Viêm nói xong , thả tay cho cô đi làm đồ ăn.
Ngay sau đó , Lâm Khả Tâm mang theo túi đồ thực phẩm đi vào phòng bếp , chuẩn bị một bữa sáng phong phú , nhìn theo bóng dáng hăng hái của cô , trong lòng Tư Đồ Viêm cuối cùng cũng thở nhẹ , anh đến sofa ngồi chờ tay nghề của Lâm Khả Tâm.
Tuy rằng bình thường anh ăn những món sơn hào hải vị , nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tong-giam-doc-anh-hon-dan/589292/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.