Không biết có phải người giàu đều thích nuôi loại chó lớn , chỉ một chút sâu , Lâm Khả Tâm liền thấy vài chú chó , hơn nữa cùng một màu , mà điều khoa trương nhất chính là chú Ngao Tây Tạng.
Lâm Khả Tâm cũng có nghe qua Ngao Tạng rất dữ , nên khi đi ngang qua cô không khỏi trách rồi né , tay không khỏi gắt gao túm lấy áo của Tư Đồ Viêm.
Cảm thấy tay áo mình bị túm , Tư Đồ Viêm nhìn về phía Lâm Khả Tâm nói: "Sao vậy, em sợ chó sao?"
Lâm Khả Tâm lắc lắc đầu” " Không , tôi chỉ sợ những con chó lớn thôi , nhìn nó cảm giác chúng cắn mình một ngụm liền thảm. . . . . ."
Thật ra trước đó , hai người không nói gì nên cô cảm thấy buồn , nên lúc anh mở máy hát , cô có chút chịu không được: " Nói thật với anh , tuy rằng tôi sợ chó lớn nhưng trên thực tế tôi siêu~~ thích chó nhỏ , trước đây tôi còn muốn nuôi dưỡng một con chó Bắc Kinh nhưng vì điều kiện không cho phép , nên. . . . . . aida~"
" Lâm Khả Tâm , em thật quê không chịu nổi." Tư Đồ Viêm quay đầu nói: " Ngay cả chó cũng thích chó Bắc Kinh , không có gì đặc biệt cả."
Tuy rằng ngữ khí trào phúng của anh làm cho lòng cô phát đổ nhưng vì mấy ngày nay ở chung với anh chịu không ít đã kích , nên cô xem đó là thói quen, cô dậm chân đá hòn đá dưới đất , đỉnh đạc nói: " Nữa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tong-giam-doc-anh-hon-dan/589346/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.