Có thể nhìn ra được là Lâm Khả Tâm đang cố tình che giấu vết thương nên mới đánh lớp phấn dày như vậy , nhưng có lẽ vì vội vàng nên kết quả vẫn là không thể che đi , ý thức được điểm đó , Tư Đồ Viêm cũng hiểu ra một chuyện khác , chẳng lẽ lúc nãy mở cửa lâu như vậy là vì đánh phấn sao?
Bất quá , anh còn chút nghi hoặc , nếu chỉ là một vết thương nhỏ sao cô phải làm vậy? Chẳng lẽ cô lúc nào cũng quan tâm đến bề ngoài sao?
Nhưng theo anh biết , Lâm Khả Tâm không phải hạng người như thế , bất quá nếu không phải là quan trọng hình thức bên ngoài thì chỉ còn một nguyên nhân là vết thương này cho người khác làm ra , nên cô mới che lấp đi.
Nghĩ đến Lâm Khả Tâm không muốn để anh thêm phiền toái mà tự bản thân chịu uỷ khuất , vậy mà anh còn hiểu lầm cô , nói ra những lời không tốt. . . . . .Trong lòng Tư Đồ Viêm bỗng sinh ra loại áy náy
Tuy rằng hiểu mình sai , nhưng ba chữ 「Thật xin lỗi 」 vẫn không thể nói thành lời , trầm mặc nửa ngày , rốt cuộc anh vẫn mở miệng: " Là ai làm?"
Lúc hỏi câu này , ánh mắt của anh lạnh như tảng băng , làm cho lông tơ trên người Lâm Khả Tâm đều dựng ngược lên: " Không ai hết , chỉ là do em không cẩn thận thôi , anh nghĩ nhiều quá rồi , ha ha . . . . . ."
Lâm Khả Tâm nở nụ cười gượng gạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tong-giam-doc-anh-hon-dan/589409/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.