Bất quá chỉ là dạo phố nên mỗi lần đi cũng không quá lâu chứ? Huống chi dù chỉ Tiểu Bối học chút kỹ năng thì ban ngày cũng có thể mà , đâu cần đợi đến ban đêm làm gì?
Hơn nữa , điều kì lạ nhất là mỗi lần Lâm Khả Tâm ra ngoài đều là thời gian cố định . . . . . . Chẳng lẽ cô thừa dịp này sau lưng anh làm chuyện vì?
Vì thế mỗi buổi tối , Tư Đồ Viêm giả vờ hỏi Lâm Khả Tâm: " Vừa lúc hôm nay anh không có việc gì , anh và em mang Tiểu Bối ra ngoài đi dạo đi?"
"Không , không cần." Đối với đề nghị bất thình lình của Tư Đồ Viêm , Lâm Khả Tâm vội vàng cự tuyệt: " Em nói là phải huấn luyện Tiểu Bối , anh không cần xem đâu."
Bộ dạng kích động của Lâm Khả Tâm càng xác định những gì anh nghĩ là đúng , nhưng anh cũng không vạch trần liền , ngược lại còn nó: " Được rồi , em đi đi , trở về sớm một chút."
"Ừ , Tiểu Bối chúng ta đi thôi"
Lâm Khả Tâm ôm Tiểu Bối chạy đi , sau lưng mang theo vài phần sốt ruột , nhìn theo bóng dáng cô , Tư Đồ Viêm nheo mắt lại.
Vội vả xuất môn . . . . . .Hay là cô ấy lén lút gặp ai?
Nghĩ vậy , Tư Đồ Viêm đứng lên , vẻ mặt không vui đi theo Lâm Khả Tâm , lúc anh tò mò chạy đến thì Lâm Khả Tâm đã nhấn chuông nhà của một ai đó ..
Một lát sau , cửa mở ra , đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tong-giam-doc-anh-hon-dan/589426/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.