Có lẽ vì thật sự rất mệt nên Lâm Khả Tâm ngủ đến mãi sáng hôm sau mới dậy , nhưng Tư Đồ Viêm cũng không có nằm cạnh cô , cô hồi tưởng một chút , hôm qua cô ngắm anh ăn cơm , sau đó thì . . . . . . không còn ấn tượng nữa .
Ách , không nghĩ cô cư nhiên lại ngủ ở trên bàn ăn? như vậy là anh ôm cô về phòng ngủ sao?
Nhưng còn chưa nghĩ được nhiều thì bụng cô đã đánh trống in ỏi , cô vuốt ve bụng mình một chút , từ tối kia đến giờ cô chẳng ăn gì rồi ... này khó trách trong mơ cô lại thấy mình được ăn bánh ngọt ...
Lâm Khả Tâm đứng dậy , chuẩn bị đến phòng bếp để tìm gì đó ăn nhưng lúc cô bước qua phòng khác , cô ngoài ý muốn nhìn thấy anh ngủ ở trên sofa , cô đẩy đẩy anh một chút: "Ở sofa ngủ không thoải mái đâu , anh quay về phòng ngủ đi."
Nhưng Tư Đồ Viêm đã thức , anh cũng không tính sẽ ngủ tiếp: " Không cần , anh ngủ vậy là đủ rồi"
“Vì sao hôm qua sao anh không quay về phòng ngủ? Anh là nhân vật chính trong ngày sinh nhật , sao lại ngược đãi chính mình?"
Đối với cô chính là tràn đầy nhận thức .
"Anh thấy em ngủ , sợ quấy rầy em." Vì không muốn Lâm Khả Tâm áy náy , Tư Đồ Viêm bổ sung them: " Không có việc gì , ngủ ở sofa cũng có cảm giác mới mẻ thú vị"
Nguyên lai là anh sợ quấy rầy cô a. . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tong-giam-doc-anh-hon-dan/589450/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.