" Cố Ca Ca , cám ơn anh đã quan tâm em. . . . . .Em có chút không quen."
"Đứa ngốc này , cái gì mà không quen? Chúng ta lớn lên cùng nhau , em là em gái của anh , có anh trai nào mà không quan tâm em gái mình không?" Cố Thiếu Kiệt nói xong , ôn nhu sờ sờ đầu Lâm Khả Tâm , độ ấm , động tác quen thuộc gần gũi lại làm cho cô thêm ấm áp .
Nghe giọng điệu ôn nhu trước sau như một của Cố Thiếu Kiệt , giống như không có gì thay đổi nhưng trong lòng Lâm Khả Tâm hiểu được mọi thứ đã không còn như xưa từ cái đêm cô tỏ tình với Cố Ca Ca , đúng vậy cô như thế nào lại quên chính mình chỉ là em gái thôi.
Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Cố Ca Ca đối xử với cô như vậy nhưng nghĩ đến tình cảm 9 năm qua mà trong mắt của anh chỉ xem cô như em gái Lâm Khả Tâm không khỏi uỷ khuất cho sự chờ đợi của mình trong nhiều năm qua .
Bất quá dù đau khổ Lâm Khả Tâm vẫn cố gắng che dấu , giả vờ nở nụ cười: " Cám ơn . . . . . .Ca Ca."
Cố Thiếu Kiệt vỗ vỗ vai cô: " Khả Tâm , nếu như em thật lòng xem anh là ca ca thì nghe anh nói mấy câu."
"Dạ, anh cứ nói".
"Rời nơi này đi , về nhà với anh." Cố Thiếu Kiệt thập phần thật lòng nói .
8 chữ ngắn củn này làm cho Lâm Khả Tâm sửng sốt , sau đó cô xua xua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tong-giam-doc-anh-hon-dan/589492/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.