Lâm Khả Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm: "Hôm nay là tiệc gì? Trang trí thật đẹp , nói vậy chắc tốn nhiều tiền lắm?"
Trước khi trả lời , Tư Đồ Viêm từng bước đi đến trước mặt Lâm Khả Tâm , nhưng cô không thấy khoé miệng anh đang nở nụ cười lạnh lung: " Chờ chút nữa em liền biết."
" Thật là , còn thừa nước đục thả câu. . . . . ."
Oán giận rất nhiều , Lâm Khả Tâm cũng không chờ mong , cô chậm rãi đuổi theo Tư Đồ Viêm .
Thấy Tư Đồ Viêm đến , người phục vụ liền vội vàng nghênh đón: " Hoan nghênh ngài đến dự , Tư Đồ Tổng Tài."
Người phục vụ vừa nói vừa mở cửa , lúc mở cửa , Tư Đồ Viêm bỗng ôm eo của Lâm Khả Tâm , điều đầu tiên là cô sửng sốt , sau đó cảm thấy ngọt ngào , cô không khỏi cúi người rồi lén lút nở nụ cười.
Bất quá nụ cười này không tồn tại bao lâu , đương lúc thấy 2 người khách đó không xa , nụ cười của cô không còn nữa , nhưng Tư Đồ Viêm lại nhếch miệng .
"Khả Tâm tỷ?!"
Gương mặt xinh xắn phát ra giọng nói ngọt ngào , từ từ chậm rãi tới trước mặt Lâm Khả Tâm , đúng vậy , chủ nhân của giọng nói động lòng người này chính kà
—— Hách Sa Sa , kế muội của cô.
"Hey , Sa Sa. . . . . ." Lâm Khả Tâm nở nụ cười ngượng ngạo , sau đó cô chẳng biết nên nói gì cho tốt.
Thấy Lâm Khả Tâm xấu hổ không nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tong-giam-doc-anh-hon-dan/589520/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.