"Nói , em nghe lén đã bao lâu rồi?" Tư Đồ Viêm chất vấn Lâm Khả Tâm .
Vì chột dạ , cô cúi đầu , nhát gan trả lời: " Không có lâu , em chỉ vừa tới anh liền phát hiện. . . . . ."
Đối với lí do thoái thác của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm bày ra thái độ bán tín bán nghi , nhưng anh cũng không có chứng cớ cô nói dối , nên anh tiếp tục chất vấn: " Vậy tại sao em phải nghe lén?"
"Em không phải nghe lén , chỉ là thấy anh và Sa Sa nói chuyện vui vẻ nên em không muốn quấy rầy thôi. . . . . ." Lâm Khả Tâm lắc ly nước trong tay , vẫn như
cũ không dám ngẩng đầu
"Thật sao?" Nếu như câu trả lời vừa rồi làm cho anh bán tín bán nghi , thì câu trả lời lần này của Lâm Khả Tâm làm cho anh một chút cũng không tin
Đúng lúc này , Hách Sa Sa chủ động tiến lên , tiếp nhận ly nước trng tay Lâm Khả Tâm: " Khả Tâm Tỷ , cám ơn chị giúp em lấy nước , nơi này có em chiếu cố là tốt rồi , chị và Tư Đồ Ca Ca trở về đi."
Hách Sa Sa vừa dứt lời , Tư Đồ Viêm cũng không tiếp tục lên án công khai Lâm Khả Tâm , chỉ liếc nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài phòng nghỉ , mà Lâm Khả Tâm hướng ánh mắt cám ơn đến Hách Sa Sa , cũng theo anh rời ra ngoài.
Sau khi ra ngoài , Lâm Khả Tâm nhìn theo bóng dáng Tư Đồ Viêm ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tong-giam-doc-anh-hon-dan/589553/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.