" Lâm Khả Tâm , chẳng lẽ cô quên hậu quả của việc đối nghịch tôi rồi? Thừa dịp tôi còn chưa nỗi giận mau lại đây."
Không còn cách nào , Lâm Khả Tâm chỉ còn hướng đến phòng ngủ , nhưng chân cô lại như sắt , một bước đi rất nặng nề.
Đi vào phòng ngủ , Tư Đồ Viêm đứng bên giường , mà nữ nhân kia đã nằm ở một tư thế cực kì xinh đẹp
"Như thế nào lại chậm vậy , qua đây." Ngữ khí lạnh lùng của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm không có chút tư vị gì , cô trầm mặc , không nói .
"Như thế nào , miệng đã câm , đừng nói với tôi ngay cả lổ tai cô cũng bị điếc nha?"
". . . . . .Không có" Lâm Khả Tâm vô lực hồi đáp
"Nếu không có , thì lại đây." Nghe anh nói vậy , Lâm Khả Tâm ngoan ngoãn đứng sau anh , mà anh nhìn về người nữ nhân , trêu đùa: " Em có gì cần cô ta làm không?"
Người phụ nữ nghĩ nghĩ , sau đó hấp dẫn túm cavạt Tư Đồ Viêm , một bên túm anh tới gần mình , khoảng cách chỉ còn lại mấy mm
"Em chỉ muốn anh." Nữ nhân dùng âm thanh khàn khàn nói.
"Sẽ như em mong muốn" Tư Đồ Viêm dùng âm thanh không to không nhỏ như là cố ý cho Lâm Khả Tâm nghe , sau đó anh quay đầu nhìn về phía Lâm Khả Tâm.
Mà cô chỉ cúi đầu , không nhìn bọn họ , trong mắt không thấy rõ tình tự .
"Ai cho cô cúi đầu? Ngẩng đầu lên , tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tong-giam-doc-anh-hon-dan/589573/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.