Tần Hiểu Linh trang điểm như bức trang nồng đậm , quần áo mặc còn ngắn hơn lúc trước , lộ ra cánh tay gắt gao ôm lấy người của Tư Đồ Viêm , bất quá tuy rằng chỉ ôm lấy anh nhưng cũng đủ làm cho Lâm Khả Tâm thở không ra hơi .
Thấy Lâm Khả Tâm trầm mặc không nói gì , Tần Hiểu Linh đắc ý nở nụ cười :" Ai nha , ai nha , này không phải Lâm Khả Tâm sao? Thế nào mà mặt xám mày tro vậy? Vẻ kiêu ngạo của cô lần trước chạy đâu rồi?"
Kiêu ngạo?
Nhưng Lâm Khả Tâm cũng không nói gì , vì cô hiểu Tần Hiểu Linh có thể làm trò trước mặt Tư Đồ Viêm , mà anh im lặng có nghĩa là ngầm đồng ý để cho Tần Hiểu Linh làm vậy.
Ý thức được điểm này , tim Lâm Khả Tâm lại đau nhói , cô không khỏi nhớ lúc xưa , khi Tần Hiểu Linh khi dễ cô , Tư Đồ Viêm còn vì giúp cô mà mắng Tần Hiểu Linh , rồi còn cấm cô ta đến nhà gây sự , khi đó anh quan tâm làm cho cô cỡ nào cảm động.
Nhưng là lúc này đây , Tư Đồ Viêm chẳng những không bảo vệ cô ngược lại còn ngầm đồng ý để Tần Hiểu Linh khi dễ cô , mà này ai có thể đoán được đâu?
"Tần Tiểu Thư , tôi biết cô không thích tôi nhưng cũng không sao , tôi sẽ biến mất trước mặt các người , miễn ảnh hưởng đến sự hưng trí của các người"
Vì không muốn tiếp tục ở đây chịu đựng sự khi dễ của Tư Đồ Viêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tong-giam-doc-anh-hon-dan/589579/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.