"Hừ , ai biết cô có phải nghĩ vậy không? Tôi đã sớm biết tên trường cô , nói không chừng cô sợ tôi tới trường tìm nên mới chủ động trở về?"
Tư Đồ Viêm bắt bẻ làm cho Lâm Khả Tâm lòng tràn đầy phẫn nộ , tức giận đến một câu cũng không thể nói thành lời , cô chỉ tức giận nhìn anh .
Lâm Khả Tâm , đừng tưởng cô bày ra bộ dạng uỷ khuất thì tôi sẽ tin những gì cô nói , nhưng nếu cô nói cô không có gì với Cố Thiếu Kiệt , kia vì cái gì ở bữa tiệc lại giúp anh?"
"Tôi đã nói rồi , tôi và anh ấy là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên , có giúp cũng là xuất phát từ tình bạn. . . . . ."
Lâm Khả Tâm vừa giải thích một nửa , liền bị Tư Đồ Viêm đánh gảy: " Mặc kệ là tình bạn hay cái gì , dù sao cô cũng khôg thể có ý với anh ta."
Tư Đồ Viêm , anh thật là nói mà không suy nghĩ." Lâm Khả Tâm nhịn không
được dùng ngón trỏ chỉ vào anh mắng.
Mà anh nở nụ cười khinh miệt: " Đúng , là tôi nói mà không suy nghĩ , bằng không làm sao tôi nghĩ ra được cớ gì cô giúp anh? Không ngại nói cho cô biết , tôi làm vậy là không quen nhìn hai người liếc mắt đưa tình."
"Liếc mắt đưa tình?Tôi và anh ấy khi nào thì liếc mắt đưa tình?" Lời nói của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm như rơi vào mảng sương mù , ngón trỏ của cô cũng chậm mà thả xuống .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tong-giam-doc-anh-hon-dan/589595/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.