Chần chờ nửa ngày , Tư Đồ Viêm rốt cục mở miệng " Giữ. . . . . ."
Không kịp nghe rõ hai chữ sau , Lâm Khả Tâm liền rơi vào hôn mê , lúc cô tỉnh lại trước mắt là một màu trắng , mùi thuốc khử trùng nói cho cô biết cô vẫn còn ở trong bệnh viện .
Một người y tá thấy Lâm Khả Tâm tỉnh bật người liền hỏi: " Lâm Tiểu Thư , cô tỉnh rồi sao?"
Lâm Khả Tâm nhẹ nhàng " Ừ" một tiếng
Đúng vậy , cô tỉnh lại ngay cả cô cũng rất kinh ngạc , tuy rằng lúc trước cô không nghe được Tư Đồ Viêm chọn giữ ai nhưng cô tin anh nhất định sẽ nói là giữ đứa nhỏ , chính cô cũng hy vọng đứa nhỏ sống sót , áy náy điểm đó vẫn làm cô khổ sở và uỷ khuất
Cô còn tưởng mình sẽ chết đi , nào ngờ còn sống , có lẽ ông trời thương cô đi? Bất quá , nếu cô không chết thì đứa nhỏ sao rồi?
Nghĩ vậy , Lâm Khả Tâm lo lắng hỏi: " đứa nhỏ đâu? Y tá , con của tôi đâu , đứa bé có chuyện gì không?"
Thấy Lâm Khả Tâm kích động muốn đứng dậy , người y tá vội vàng tiến lên đỡ
lấy cô: " Lâm Tiểu Thư , cô đừng kích động , đứa nhỏ không sao , hiện tại đang ở trong nôi giữ nhiệt , cô vừa làm giải phẫu nên nghĩ ngơi trước đi , ngàn vạn lần đừng tức giận gấp gáp , sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ."
Nghe thấy đứa nhỏ không sao , Lâm Khả Tâm thở phào nhẹ nhõm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tong-giam-doc-anh-hon-dan/589611/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.