"Phải nói bắt đầu từ đâu đây. . . . . ." Tư Đồ Viêm nắm tay Lâm Khả Tâm , thái độ khác lạ trở nên rất ôn nhu , kia ngữ khí giống như âu yếm tiểu nữ nhân trước khi ngủ .
"Đúng rồi , lúc trước mỗi lần em hỏi về người nhà của anh , anh đều tức giận , có lẽ em vẫn muốn biết người nhà của anh thế nào đúng không?" Tư Đồ Viêm nhìn xuống , bắt đầu nghĩ đến những chuyện anh không muốn nhớ lại
"Mẹ của anh giống những người mẹ khác , là một người phụ nữ xinh đẹp , nhưng ba anh không giống những người ba khác"
"Từ lúc anh nhận biết , người đàn ông đó không bao giờ về nhà nhiều , cho dù có về thì không đối xử lạnh lùng với mẹ anh cũng hạ cẳng tay hạ cẳng chân với mẹ anh , nên anh hy vọng ông ta đừng về nữa, nhưng khi ông ta không về thì mẹ anh lại lén khóc , anh nghĩ người đàn ông kia chẳng những gây tổn thương cho mẹ mà tại sao bà vẫn yêu ông ta?"
"Anh hỏi mẹ , tại sao nhớ ba lại không gọi ông ta trở về? Mà mẹ anh chỉ nói tâm ông ta không còn ở đây nữa , trở về cũng vô dụng thôi , vì thế anh lại hỏi mẹ , tâm của ba đi nơi nào? Mẹ anh chỉ khóc không trả lời , sau đó anh nghe người hầu
trong nhà nói ba bên ngoài có người phụ nữ khác , còn có đứa con , nghe nói ba thích người đàn bà đó rất nhiều , đối với mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-tong-giam-doc-anh-hon-dan/589628/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.