Thật sự quá kinh ngạc!
Sau nửa năm không gặp, khi Tôn Hạo Trạch một lần nữa nhìn thấy ĐườngTiểu Oánh thì điều khiến hắn không ngờ chính là người kinh ngạc lại làmình, bởi vì nàng trong tay đang ôm một đứa bé con.
“Trời ạ, nó là con của chúng ta?? Nhưng Diệc Vĩ chưa từng nói em sinh đứa nhỏ a?”
Đường Tiểu Oánh như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ gặp Tôn Hạo Trạch ở quán trọ nhỏ này.
Lôi tỷ bề bộn nhiều việc mà Tường Tường (tên đứa nhỏ Tiểu Oánh bế a ) thì vẫn đang khóc. Sợ ầm ỹ đến khách nhân, nàng đành phải ôm nó rangoài dỗ.
Thấy hắn hiểu lầm Tường Tường là đứa nhỏ của bọn họ, nàng nhất thời đỏ mặt.
“Đừng nói bậy, nó không phải con anh.”
“Không phải của anh?” Tuấn nhan lập tức sầm xuống, lớn tiếng hỏi: “Bằng không nó là con ai?”
“Oa……” Thật vất vả Tường Tường mới yên tĩnh một lúc, lập tức lại khóc lớn.
“Anh không cần lớn tiếng như vậy, dọa đứa nhỏ sợ.” Đường Tiểu Oánh vỗ lưng trấn an tiểu bảo bảo.
Tiếng khóc của Tường Tường truyền tới mẹ nó: “Tiểu Oánh, chị xongviệc rồi, đưa Tường Tường cho chị……Nha, trời ạ, cậu không phải là đạitổng tài anh tuấn Tôn Hạo Trạch trên tivi đấy chứ?” Kỉ Lôi vốn định bếcon, nhưng thấy nam nhân đứng bên cạnh Đường Tiểu Oánh không khỏi kinhhỉ kêu to.
“Chị Lôi à, Tường Tường……”
“Tiên sinh à, cơn gió nào dẫn cậu đến nhà trọ nhỏ của chúng tôi vậy?để tôi đi lấy máy chụp ảnh, sau đó post lên mạng.” Nàng vui vẻ chạy vềphòng.
“Chị Lôi……” Tường tường còn đang khóc nha.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ma-xau-xa-lao-dai/553258/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.