4.
"Thi không bằng chị ta là do kỹ năng của em kém hơn, anh đừng nhúng tay vào, em có thể tự giải quyết."
Lời này nghe rất xa cách, hiển nhiên Chu Hoài cảm thấy không vui.
Nhưng theo bản năng, tôi không muốn anh ta đến gần Khương Nguyệt.
Trên người Khương Nguyệt cứ như có một loại sức mạnh thần kỳ.
Giống như hào quang cường đại của nữ chính trong truyện sảng văn.
Tất cả những người từng tiếp xúc với chị ta đều sẽ có ấn tượng tốt, tất cả các mục tiêu chị ta muốn đạt được, bất kể khăn thế nào cũng đều thành công.
Giờ cứ nghĩ về khi chúng tôi còn nhỏ là tôi lại nghi ngờ, Khương Nguyệt so với tôi cư xử chẳng giống lứa tuổi chút nào cả.
Tháng thứ hai sau khi Khương Nguyệt đến, bạn thân nhất của tôi bắt đầu đứng về phía chị ta, cau mày chỉ trích tôi:
"Tớ thấy cậu ghen ghét chị mình hơi quá đó, chị ấy vừa giỏi vừa thân thiện thế mà."
Có sự kiện gì, các bạn trong lớp đều không tự chủ được vây quanh chị ta, sau đó cô lập tôi.
Chiều hôm đó, giáo viên ngữ văn đột nhiên gọi tôi lên văn phòng, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi tôi:
"Khương Huỳnh, em với chị gái em có khúc mắc gì không?"
"Không có ạ."
"Nếu không thì sao em lại sao chép bài văn của em ấy hả?"
Ánh đèn trên đỉnh đầu chợt tắt ngóm, hai tai tôi ù đi.
Phải mất rất lâu tôi mới tỉnh táo lại, khó khăn mở miệng:
"Cô nói gì cơ ạ?"
Cô giáo lấy ra hai tờ bản thảo rồi đặt xuống trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-2/602471/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.