16.
Buổi sáng hôm có kết quả thi đại học, mẹ tôi tình cờ gọi điện thoại cho tôi.
Giọng điệu của bà không vui nói:
"Mày còn định ở nhà bạn học đến bao giờ?"
"Khương Huỳnh, mày phải biết rõ nhà mày ở đâu!"
Không đợi tôi mở miệng, Khương Nguyệt ở bên kia còn đổ thêm dầu vào lửa, an ủi bà:
"Mẹ ơi, đừng tức giận, có thể trước đây Tiểu Huỳnh chưa từng ở biệt thự, có chút không nỡ rời đi."
"Đúng là nông cạn, sao không dứt khoát bán cho người ta luôn đi!"
Tôi cúp máy không chút thay đổi và bước ra khỏi cửa.
Xe của Phương Gia Triều đang chờ ở cửa.
"Anh đưa em về."
Tôi còn chưa kịp từ chối, anh đã nói tiếp:
"Chẳng may đánh nhau, ít ra còn có người phe em chứ."
Lúc anh cùng tôi trở về nhà, Khương Nguyệt rõ ràng sửng sốt một chút.
Đây là một người bên ngoài nhận thức của chị ta.
Thế nhưng sững sờ một lát thoáng qua, chị ta vẫn theo thói quen cười chào đón:
"Em là chị gái sinh đôi của Tiểu Huỳnh, em ấy hẳn đã từng nhắc đến em ha?"
"Tâm tư Tiểu Huỳnh hơi nặng, trong khoảng thời gian này ở nhà anh, không gây thêm phiền toái cho anh chứ?"
Phương Gia Triều đột nhiên nở nụ cười:
"Tôi đã đọc sách cô xuất bản."
"Nói thật, không giống kiểu khí chất chim khổng tước như cô có thể viết ra."
Nụ cười của Khương Nguyệt lập tức cứng đờ bên môi.
Chị ta lạnh lùng nói:
"Anh ăn nói cẩn thận, tôi không cảm thấy trò đùa này buồn cười chút nào."
Kết quả Phương Gia Triều ung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-2/602555/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.