19.
Bốn năm đại học của tôi bận rộn đến nỗi hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.
Ngoài các lớp học và các thuật toán nghiên cứu chuyên sâu, tôi cũng xuất bản tiểu thuyết trên hai tạp chí hàng tháng nổi tiếng nhất trong nước.
Một là tạp chí khoa học viễn tưởng.
Một là tạp chí văn học truyền thống.
Rất thú vị, văn học thể loại khoa học viễn tưởng và văn học truyền thống có thể được cùng một người viết ra.
Càng học càng nhiều, tôi càng cảm thấy trong lòng giống như có một ngọn lửa, đốt đến tư duy đều cuồn cuộn biến thành nước sôi, bốc hơi ra vô số cảm hứng đặc sắc khác nhau.
Đây là điều mà Khương Nguyệt vĩnh viễn không cách nào lấy đi từ tôi.
Tôi có một lượng lớn các độc giả tuyệt vời, thực sự đánh giá cao khả năng của tôi.
Thế nhưng so với Khương Nguyệt, việc tôi lấy được hết thảy dường như không đáng nhắc tới.
Giang Xuyên vì chị ta mà về nước sớm.
Dưới sự giúp đỡ toàn lực của nhà họ Giang, công ty chị ta sáng lập rất nhanh đã kéo được nhiều khoản tài chính, thuận lợi phát triển. Mới hai mươi ba tuổi, giá trị tài sản đã lên tới mấy tỷ.
Quan hệ của Khương Nguyệt và Giang Xuyên cũng coi như đi vào quỹ đạo.
Buổi chiều hôm đó, tôi từ thư viện đi ra, thế nhưng gặp được Chu Hoài.
Mặc dù học chung trường nhưng đại học Bắc Kinh thực sự quá lớn.
Anh ta luôn chạy theo sau lưng Khương Nguyệt nên chúng tôi hiếm khi gặp nhau.
Vẻ mặt tôi bình tĩnh, đang định bước qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-2/602562/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.