21.
Tôi đã bán bản quyền cho Giang Đài Tuyết.
Để giúp IP tạo tiếng tăm, cô ấy đã sắp xếp cho tôi một cuộc phỏng vấn sáng tạo, mua cả hot search.
Khương Nguyệt chắc chắn đã nhìn thấy.
Vì thế, chuyện thành tích của tôi trong cuộc thi sáng tác năm đó bị huỷ bỏ cũng theo sau leo nhanh lên hot search.
Còn có bạn học lúc trước ở trường trung học đứng ra, chứng minh tôi trộm bài thi, gian lận trong kỳ thi. Nói nhân phẩm của tôi bại hoại đến cực điểm.
"Có khi hai quyển sách này cũng là đạo văn đó."
"Loại người nhân phẩm bại hoại này còn không biết xấu hổ thổi phồng mình là tiểu thuyết gia thiên tài nữa chứ!"
"Tẩy chay tác phẩm của cô ta!"
Dư luận tiêu cực gây xôn xao lên đến đỉnh điểm.
Phương Gia Ngọc gọi điện thoại cho tôi, kể rằng cậu ấy đã đại chiến với người khác trên mạng ba tiếng đồng hồ, cuối cùng đối phương bị cậu ấy mắng đến mức xoá bình luận.
"Không riêng gì tớ, mà còn là bạn học của cả lớp tớ."
Cậu ấy nói:
"Tớ và tất cả mọi người đều không ngừng spam, chúng tớ đều thích sách của cậu, tin rằng cậu không phải là người như tin đồn nói."
"Tiểu Huỳnh, tớ sẽ vĩnh viễn đứng về phía cậu."
Trái tim tôi, lập tức được lấp đầy bởi sự ấm áp.
"Cậu đừng cãi nhau với người khác nữa."
Tôi nhẹ nhàng nói:
"Dư luận sẽ sớm đảo ngược thôi."
Suy đoán "tác phẩm mới của Khương Huỳnh là do chị gái cô viết thay" gây xôn xao nhất.
Giang Xuyên thừa thắng xông lên, trong một chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-2/602568/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.