Ký ức, vô số ký ức tràn vào đầu Lâm Giang, từ lúc hắn tham gia sự kiện nghiên cứu thiên thạch rơi, tới lúc hắn bị sét đánh chết, tới lúc hắn trôi nổi giữa không gian vô tận, cùng vô số sự việc cực kì kinh khủng.
Từng mảnh vỡ kí ức tràn vào đầu Lâm Giang, cơn đau kinh khủng giày vò hắn, giờ phút này đầu hắn như sắp vỡ ra. Hắn ngất đi nhưng đau đớn vẫn còn, nó không giống như đau đớn trên thể xác mà là trên linh hồn.
Sáng ngày hôm sau, thế giới vẫn vậy, tiếng chim hót vang, những ánh nắng ngày mới dần dần hiện lên.
Lâm Giang mở mắt ra, giờ phút này coi như hắn đã tiếp nhận đầy đủ kí ức từ kiếp trước. Nhưng Lâm Giang chắc chắn, những mảnh kí ức kia là thiếu thốn.
Lần khôi phục kí ức này là đặc biệt nhất, có nhiều cái nhất. Thứ nhất cơn đau vượt quá sức chịu đựng của cơ thể, thậm chí hắn cảm giác cơn đau xuất hiện chủ yếu ở linh hồn.
Thứ hai, kí ức xuất hiện theo dạng từng mảnh vỡ, không giống như những lần trước, lần này kí ức được chia thành nhiều đoạn ngắn khác nhau.
Thứ ba, lượng kí ức lần này rất lớn, vô cùng lớn, thời gian vô cùng dài.
Thứ tư, lần này tiếp thu kí ức không hoàn chỉnh, bị lượt bỏ hoặc có thể nói bị ẩn đi nhiều thứ. Nhưng hắn nhớ lúc hắn gặp được tiểu cầu sáng và bàn tay kia, lúc bàn tay kia "quay đi" hắn ẩn ẩn có thứ gì đó bám vào cơ thể mình, nhưng lại không có cảm giác nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-chi-lang/2469983/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.