Một lần nữa mở mắt ra, hắn cảm thấy khá quen thuộc với việc ngất đi, đây không biết là lần bao nhiêu hắn ngất đi vì một cái lí do gì đó rồi.
Nhưng lần này không phải là nằm trên sàn, Lâm Giang đang nằm trên giường của hắn.
"Phu nhân, phu nhân, thiếu gia tỉnh lại rồi"
Chợt hắn nghe tiếng tiểu Lan tỷ hét lên xong nhìn thấy tỷ ấy chạy ra ngoài cửa.
Vâng, suy nghĩ bằng chân cũng biết chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn ra ngoài cửa, nơi ánh nắng hơi dịu xuống nhưng vẫn còn mang sức nóng của mình, đoán là buổi chiều, còn ngày thứ mấy từ hôm đó thì Lâm Giang không biết, hắn chỉ nhớ hôm đó sau khi phá Thiên Môn hắn vô cùng mệt mỏi.
"Giang Nhi, con có sao không, để mẫu thân xem nào", người chưa đến giọng người đã đến.
Mẹ hắn chạy vào phòng hắn, theo phía sau là cha hắn, trên mặt cả hai người đều mang một vệt lo lắng.
"Không sao, đâu mẫu thân ta còn rất khỏe đây nà......aayyyyy"
Vừa định gồng người ngồi dậy thì hắn phát hiện cơ thể đau không tả xiếc cơ bắp co lại, gần như chỉ cần động nhẹ là cả người sẽ như bị chém đồng dạng.
"Được rồi....ta có sao!"
Hắn nhận mệnh, lần nữa nằm đó không thèm động đậy.
Mẫu thân hắn mặt đầy lo lắng tiến tới.
"Ngươi làm gì cho đến bất tỉnh? Sáng ra khi ta vào phòng ngươi thì ta đã thấy ngươi nằm ngất ở trên sàn nhà"
"Ta tu luyện, nhanh chóng để vào Luyện Thể nha"
Lâm Giang cười cười trả lời.
Nhìn nụ cười của hắn, cả Liễu Y Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-chi-lang/2469996/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.