"Đa tạ 2 người giúp đỡ", Lâm Giang lên tiếng.
"Không có gì, việc nhỏ thôi mà, với lại ta nhìn Lâm Giang huynh cũng không phải không biết hắn đang lừa đảo", Từ Vĩnh Nghi lên tiếng.
"Lâm Giang huynh cũng có hứng thú với bảo thạch trang sức à!"
Bên cạnh Minh Viễn hăng hái nói với Lâm Giang ánh mắt trông đợi thấy rõ rệt.
Lâm Giang ngay cả Từ Vĩnh Nghi đều nhìn về hắn một ánh mắt cổ quái.
"Thôi thì ta cũng thông cảm ngươi, mỗi người có lựa chọn con đường riêng cho mình, ta không trách được", Từ Vĩnh Nghi lên tiếng thở dài thông cảm nhưng bước chân lại kéo xa một chút.
"Ngươi nói một tiếng nữa, ta liều mạng với ngươi đấy tin không, đây chỉ là đam mê, đam mê mà thôi hiểu không?"
Minh Viễn mặt đen lại, bước về phía Vĩnh Nghi hét lớn, tư thế giống như sắp bay vào liều mạng.
"Ừ ừ chỉ là đam mê, ta hiểu"
Vĩnh Nghi lại một khuôn mặt ta hiểu rõ ngươi mà, vỗ vai Minh Viễn bày tỏ đồng cảm.
Trong lúc hai người đùa giỡn thì Lâm Giang nắm trên tay hôi tử sắc bảo thạch vòng cổ lật qua lại xem có gì đặc biệt, cũng đặc biệt chú ý tới một viên hôi tử sắc giống như bao viên còn lại nhưng lại có đặc thù liên kết với Lôi hệ thiên phú.
Đùa giỡn xong, Minh Viễn lại quay trở lại bên Lâm Giang hỏi:
"Vòng tay này có gì đặc biệt à, nhìn cũng giống một vài hòn đó được nhặt tạm ở bờ sông, gia công một chút rồi đính vào vòng cổ", chạm chạm Minh Viễn cho ra kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-chi-lang/2470025/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.