"Tiểu Hân, tỉnh lại thôi!", một âm thanh ấm áp vang vọng.
Một cô gái đang đứng trên một ngọn đồi hoa, xung quang là ánh sáng cực kì chói mắt bao phủ toàn bộ cảnh vật trừ ngọn đồi.
Tiểu Hân nhíu mày, dần dần mở mắt của mình ra, vì ánh sáng quá chói nên nàng không thấy được gì cả.
Vừa thích ứng được ánh sáng, Tiểu Hân thấy mình đã biến trở về hình dáng lúc nhỏ, là một đầu Tiểu Thanh Xà.
"Tỉnh lại thôi, đến lúc đi rồi!", giọng nói ấm áp của cô gái lại vang vọng.
Tiểu Hân ngước nhìn về phía hình bóng cô gái, chợt không biết từ đâu nước mắt lại ứ động trên mắt nàng.
Một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn, người nhặt nàng và nuôi lớn, hình dáng thân quen, khuôn mặt ấm áp. Cũng chính là hình dáng mà Tiểu Hân biến thành.
"Cô chủ! Ta....ta.....", Tiểu Hân ấp úng khóc lóc.
"Không sao, có ta ở đây rồi, chúng ta đi thôi", một nụ cười ấp áp nở rộ, cô gái đưa tay chạm vào Tiểu Hân, vùng sáng lóe lên bao trùm tất cả đồi hoa, đó cũng là những thứ cuối cùng Tiểu Hân nhìn thấy.
...
"Mọi người có sao không?" Lâm Giang nằm trên mặt đất, thở dốc lên tiếng hỏi.
"Chưa chết!", Minh Viễn đau đớn, giọng khàn khàn nói.
Tất cả mọi người sau khi giết được "Tiểu Hân" cơ thể cũng như bị móc sạch, hơn nữa Minh Viễn bị thương cũng không nhẹ, cả một bờ vai như bị hủy.
"Yên tâm, có ta ở đây ngươi chưa chết được", Từ Vĩnh Nghi lên tiếng.
Hắn bước từng bước tới chỗ Minh Viễn, đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-chi-lang/2470040/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.