"Mệt quá........" Tiếng thê thảm vang vọng trong căn phòng đá đổ nát.
Lâm Giang cố gắng ngồi dậy không khác gì một thây ma trỗi dậy.
"Thời gian không còn nhiều, khoảng 2 canh giờ nữa bí cảnh đóng" hắn lẫm bẫm.
Đứng dậy thành công ngước xuống nhìn chuôi kiếm theo mình bao lâu nay vỡ nát, Lâm Giang lắc đầu thả phần còn lại của Toái Nham vào trữ vật.
Bước đến một khối kim loại hình người đang nằm trên mặt đất, Lâm Giang nhịn không được cho nó hai đạp. Sau đó Lâm Giang dùng tay lấy 2 thanh đao trên cả 2 tay nó bỏ vào trữ vật giới chỉ. Cả hai thanh đao theo Lâm Giang xác định là Nhị phẩm linh khí, tuy không biết có gì đặc biệt nhưng độ cứng và sắc bén thì lại là tuyệt đối, bán đi cũng đổi được ít tài nguyên.
Vừa định quay người đi thì Lâm Giang lại xoay người lại nhìn xuống phần lỗ thủng trên bụng của khôi giáp, nơi đó Lâm Giang thấy được một chút ánh sáng lam sắc.
Cuối người xuống hắn thò tay vào nơi phát ra ánh sáng, vừa đến gần Lâm Giang cảm thấy một chút lạnh, cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Linh thạch!"
Lâm Giang mừng rỡ, nói đến tài nguyên tu luyện thì hắn đã khô cạn từ lâu rồi, đổi lại là cảnh giới của hắn gần như đạt đến cực hạn Luyện Thể, nhưng do thiếu tài nguyên nên hắn chưa hề xông phá cực hạn tầng 9.
Dùng tay rút nó ra, một viên tinh thể màu trắng đục, hơi tỏ ra ánh lam, kích cỡ khoảng chừng lòng bàn tay.
"Không phải Hạ Phẩm linh thạch, hình dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-chi-lang/2470056/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.